Eric Bailly và chuyến bay thay đổi số mệnh cuộc đời

Thứ Bảy, ngày 04/01/2020 - 17:06
3.8 /5 của 3 đánh giá

“Vào năm 2010, tôi lên một chuyến bay đến Burkina Faso, đó là một khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Ba năm trước đó, tôi đã quyết định bỏ học, một ý định có phần điên rồ khi nếu muốn có cuộc sống ấm no, ai cũng phải có học vấn, nhưng rồi tôi vẫn theo đuổi giấc mơ của mình, điều mà cha tôi ban đầu đã phản đối” – Eric Bailly.

Bạn cần tư vấn kèo cược? Chat với LUCKY88

Tôi nhận được một lời mời đến với giải đấu tại Burkina Faso, nơi đó thi thoảng có các tuyển trạch viên tại Châu Âu đến theo dõi. Đây là cơ hội có một không hai để tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khi lên chuyến bay đó, tôi đã rất sợ, một nỗi sợ chẳng liên quan gì đến bóng đá.

Burkina Faso là đất nước láng giềng với Bờ Biển Ngà, và tôi đã rất bất ngờ khi mình sẽ phải di chuyển bằng máy bay, điều tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước đó. Tôi chuẩn bị bước lên một cỗ máy bằng sắt hình trụ và bay lên bầu trời với hy vọng tất cả mọi người sẽ sống sót sau khi hạ cánh.

Tôi không quen với những thứ trên máy bay, tiếp viên bảo tôi thắt dây an toàn, nhưng “Nút đó ở chỗ nào”, “Thắt kiểu gì”, “Dựng thẳng ghế lên bằng cách nào đây”.

Tôi bối rối và cứ lẩm bẩm rằng: “Máy bay chưa cất cánh, mình vẫn đang không di chuyển”.

Và rồi máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, chúng tôi cố gắng giải quyết nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy chính mình. Khi lên trên bầu trời, nỗi sợ đó bỗng dần tan biến, giống như những con phố của Abidjan đang mờ dần qua khung cửa sổ. Tôi bắt đầu nhớ lại những nơi tôi hay bán điện thoại và thuốc lá, tất cả không còn rõ ràng nữa, chỉ còn lại sân bay, nơi tôi vừa nói lời tạm biệt với cha mình.

Chuyến bay đó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tại sao tôi lại kể câu chuyện này với các bạn, bởi hiện tại tôi đang gặp chấn thương, trong một khoảng thời gian dài tôi đã không được chơi bóng bởi vừa trở lại sau một ca phẫu thuật. Nhưng tôi đã được chuẩn bị cho điều này, cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp như một thứ bong bóng, có thể đưa bạn lên cao nhưng ngay lập tức trở lại mặt đất với một chấn thương nặng, nhưng những thứ đã xảy ra với tôi ở Châu Phi còn đáng sợ và khủng khiếp hơn nhiều.

Bailly ở quê nhà Bờ Biển Ngà khi chưa là cầu thủ chuyên nghiệp

Trong khoảng thời gian này, tôi có thể suy ngẫm, và nhớ lại tại sao mình đang ở đây – chuyến bay từ Burkina Faso.

Các bạn mới chỉ biết được cuộc đời “giả” của tôi, và bây giờ hãy tìm hiểu về cuộc sống thật như thế nào.

Khi tôi lên 9 tuổi, tôi vẫn đang tuổi đi học và chơi bóng trên những con phố nhỏ giống như bao đứa trẻ khác. tôi cũng phải đỡ đần mẹ mình- Appoline với những công việc trong nhà, chúng tôi sống tại Bingerville cùng với anh trai tôi – Thierry, trong khi chị gái và cha tôi lên thủ đô Abidjan để tìm việc làm.

Khi cha tôi có được công việc ổn định cả gia đình tôi đều muốn chuyển đến Abidjan, tất cả mọi người đều hạnh phúc ở đó, tuy nhiên tôi không còn muốn đi học nữa, tôi muốn chơi bóng, thứ bóng đá chuyên nghiệp mà tôi hằng mong muốn.

Gia đình của Eric Bailly tại Bờ Biển Ngà khi còn nhỏ

Thế nhưng, tại Bờ Biển Ngà, thật lạ nếu như một người cha lại để con mình bỏ học, nhất là ông lại là giáo viên của một trường tiểu học.Ông là một người rất nghiêm khắc và chuẩn mực.

Vào ngày tôi 13 tuổi, cha tôi đã tạo ra một sự bất ngờ, khi đã để tôi theo đuổi niềm đam mê bóng đá, ông nói: “Nếu như con muốn chơi bóng, hãy cứ thử điều đó và làm đến cùng”.

Rồi tôi nghe được từ một anh bạn rằng, ông đã đến xem tôi chơi bóng, nhưng trái với sự kỳ vọng của tôi, ông chỉ nói rằng: “Mọi người đã nói con chơi tốt, nhưng các cầu thủ khác, thì quá tệ hại”, ông không bao giờ khen rằng tôi thi đấu tốt, nhưng có thể chắc chắn rằng, từ ngày đó, cha tôi đã chú ý đến việc chơi bóng của tôi nhiều hơn.

2 năm sau, tôi chơi bóng ở một giải đấu gồm những cái tên xuất sắc nhất để giành vé đến Burkina Faso, nơi có các tuyển trạch viên của những đội bóng hàng đầu Châu Âu như Villarreal, Torino, Espanyol và một số câu lạc bộ của Pháp.

Tôi cảm thấy mình đã thể hiện tốt, và trở về nhà với hy vọng sẽ có nhận được cuộc gọi của những người đại diện CLB kia. Một vài tuần trôi qua, tất cả mọi người trong xóm đã biết đến chuyện tôi thi đấu tại Burkina Faso, và cha tôi cũng nhận được những lời khuyên từ những người hàng xóm.

“Ngồi xuống đây”, cha tôi nói và chỉ tôi ngồi vào ghế sofa. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.

“Đã có một câu lạc bộ gọi cho nó”, cha tôi nói, mắt hướng về mẹ tôi, bà cũng đang run lên vì vui sướng.

“Đội nào vậy bố”, tôi hỏi trong sự hồi hộp.

“Espanyol” – ông đáp một cách ngắn ngủi.

Espanyol là đội bóng đầu tiên Bailly khoác áo tại Châu Âu

Tôi không thể kìm được cảm xúc của chính mình, nhảy ra khỏi ghế một cách sung sướng và ôm lấy mẹ. Tôi tự nhẩm: “Không thể tin được, điều này không thể là sự thật”.

Điều vốn không nên thành sự thật, đã đến ngay sau đó.

… 

Chiến tranh tại Bờ Biển Ngà xảy ra, và sân bay tại Abidjan bị phong tỏa khiến tôi không thể đến Tây Ban Nha chơi bóng cho Espanyol. Như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi lúc đó. Tôi không biết mình còn cơ hội hay không, trong khi những trận chiến vẫn liên tục nổ ra cả tháng trời.

Thật may, 10 tháng sau, Espanyol cho biết, họ vẫn ấn tượng với tôi, và muốn tôi gia nhập câu lạc bộ, dù cho đó chỉ là một lời đề nghị thử việc.

Tôi lại đến sân bay, và có 3 tháng ở Châu Âu, mọi người cùng khóc, và tiễn tôi sang một chân trời mới, 3 tháng mà cứ ngỡ như 3 năm trời. Mẹ là người lo lắng nhất, bà đưa cho tôi chiếc áo khoác dày, vì lo rằng ở đó rất lạnh, tôi đứng ở sân bay mặc chiếc áo đó, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Một chuyến bay hoàn toàn khác, của hãng Air France, và sau đó là tiếp tục bay đến Barcelona, khi ấy là tháng 12, thời điểm mà Bờ Biển Ngà còn đang rất nóng, và mẹ tôi nói đúng, thời tiết ở đây lạnh như cắt.

Điều tuyệt vời đã diễn ra sau đó, từ một cậu nhóc bán thuốc lá, sau 5 năm, tôi đã được chơi bóng tại một giải đấu hàng đầu trên thế giới. Khi nhận được khoản tiền đầu tiên, tôi gửi ngân hàng và chuyển về cho gia đình mình. Sau đó, cuộc hành trình đưa tôi đến với Villareal và cũng chỉ mất 18 tháng sau, tôi có mặt tại Manchester United.

Tất cả mọi thứ giờ đã thay đổi với tôi, tôi giờ nổi tiếng ở quê nhà, như một ngôi sao, nhưng các bạn biết đấy, đó chỉ là mặt “giả” của cuộc sống tôi đang có, tất cả đều chỉ là giả.

Đó là một cuộc sống mà bạn gần như không thể tránh khỏi sau khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Mọi người có thể đưa bạn lên, nhưng lại ngay lập tức chỉ trích bạn khi thua trận và đáng buồn hơn, là không nhìn vào con người thật của bạn.

Tôi không thích điều đó, dù có làm nghề gì, tôi vẫn là Eric, và xin hãy đối xử với tôi với tư cách là một chàng Eric bình thường.

Bailly trong màu áo của Manchester United

Tất nhiên, tôi rất trân trọng cuộc sống mà mình đang có, tôi đã làm việc rất vất vả để có được những gì ở thời điểm hiện tại. Nhưng khi về già, khi sức lực không còn, bạn sẽ làm gì?, và bạn còn lại gì?.

Đó là lúc bạn sẽ trở lại với cuộc sống thực, với những điều bình dị, đó là dạo phố tại Manchester cùng vợ tôi – Vannesa, và con trai cả của tôi – Yoan. Tôi sẽ mời Juan và Paul ăn tối, giống như những người bạn khác tại Abidjan. Tôi sẽ trở lại Bờ Biển Ngà và nhìn những đứa trẻ chơi bóng.

Quan trọng hơn hết, đó là gia đình, họ sẽ không bao giờ phản bội bạn, không bao giờ là như vậy.

Eric Bailly.

Quốc Khánh

Manchester United Eric Bailly

# có thể bạn quan tâm

Bình luận bài viết